Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/10/2023 23:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi TRÍ vào 02/11/2023 00:36, số lượt xem: 260

Hai giọt lệ đã tô màu xanh thẳm
Mắt ngọc em lấm tấm những giọt rơi
Ôi lệ nhoà đó có phải em ơi!
Em đã khổ vì bao nhiêu lời nói.

Ai còn nhớ những năm tình dễ đổi
Rượu pha trò ướt áo cả hàng khuy
Hàng mi xanh thì gió nắng thầm thì
Cơn nước mắt chan hoà như dòng chảy.

Em có khóc cho tàn đời chết đậy,
Như mây mù, như ngọc loã trời xanh.
Như cơn mưa ngập ở giữa lòng anh
Trời! Tuyết khổ! Trời ơi anh chết thật!

Ôi, đau xót thương tàn lên ánh mắt!
Thoáng cười lên nghe đắng chát tâm can
Hỡi loài người là những kẻ lang thang
Anh kinh hãi nên anh quỳ van lạy…

Hỡi gió rực lửa hồng lôi vũ dậy
Rồi gió vi vu nắng cháy da người,
Ôi! thế nhân khô héo cỏ hoa tươi!
Muốn ôm trọn bảy lăm năm kiếp sống.

Anh sẽ đến một khung trời gió lộng
Trái tim em đau khổ mãi triền miên
Anh không chờ, anh đuổi chạy như điên
Khi giọt lệ em lăn dài lan rộng.

Anh sẽ đến khi lòng anh mở giọng
Nói xin chào sẵn đợi tiếp vinh hoa
Em muốn Văn, còn học Lý xót xa
Em bỏ Hoá, chê nhẹ nhàng môn Toán.

Tay nâng chén cùng hai người loạng choạng
Say men tình trong cái kiếp đau thương,
Khi mọi điều đã vốn dĩ tầm thường
Thì có lẽ ở em là tất cả.

Đêm tối đó mưa đêm về khắp ngả
Có nụ cười đau khổ khắp muôn niên
Giọng dễ thương mái tóc rất là hiền
Nhưng khổ nỗi nàng đau sầu ủ rũ.

Tan nát cả một mưa đời quần vũ
Thương số mòn tròn giấc mộng em ơi!
Cứ coi như là số kiếp ở đời,
Anh xin lỗi… Mãi ngàn câu xin lỗi!