Thơ đọc nhiều nhất
Thơ thích nhất
Thơ mới nhất
Tác giả cùng thời kỳ
Tôn Thọ Tường (1825-1877) là một danh sĩ thời nhà Nguyễn, từng ra làm quan cho nhà Nguyễn, sau lại cộng tác với người Pháp, bị các trí thức người Việt chỉ trích mạnh với lý do cộng tác với kẻ ngoại xâm.
Tôn Thọ Tường là người huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh). Ông vốn xuất thân trong một gia đình khoa hoạn, thân phụ là Tôn Thọ Đức đỗ Cử nhân, làm quan dưới triều Thiệu Trị, Tự Đức. Ngay từ thời trẻ, Tôn Thọ Tường học ở Huế, nổi tiếng văn hay chữ tốt. Năm 1840 thân phụ qua đời nên việc học dở dang, đến năm 30 tuổi vẫn chưa đỗ đạt gì. Năm 1855, ông được tập ấm làm quan, nhưng chỉ là một chức quan nhỏ. Bất mãn vì việc đó Tường bỏ về quê. Thêm vào đó, trong một kỳ thi, vì gian lận nên bị tội, vua Tự Đức xét đến tổ tiên và thân phụ từng làm quan lâu đời nên Tường mới được tha tội.
Sau khi Pháp lấy Nam Kỳ (1862), ông ra giúp việc Chánh phủ Pháp. Ông từng được cử theo sứ bộ Phan Thanh Giản sang Pháp (1863-1864). Sau khi về nước, ông được người Pháp thăng dần đến chức Đốc phủ sứ, chủ quận Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tường cũng nhiều lần đi dụ hàng các nhà yêu nước Phan Tôn, Phan Liêm ở Bến Tre, nhưng đều bị chỉ trích mạnh mẽ. Về sau, do công việc dụ hàng không hiệu quả, năm 1871, Tường được người Pháp rút về dạy Hán văn ở trường Hậu bổ (Collège des Stagiaires) Nam Kỳ. Năm 1875, Tường làm việc dưới quyền của Tổng Lãnh sự Pháp De Kergaradec ở Bắc Kỳ. Năm 1877, trong một lần theo viên lãnh sự này đi quan sát miền thượng du Bắc kỳ, Tường bị mắc bệnh mất.
Tôn Thọ Tường được đánh giá là một nhà thơ có thi tài được thể hiện qua một số bài thơ có hình tượng nghệ thuật như Đĩ già đi tu, Từ Thứ quy Tào, Cây mai... Tuy nhiên, đương thời, Tường cũng bị các trí thức người Việt, đặc biệt là Phan Văn Trị, lên án, chỉ trích do làm việc cho người Pháp là kẻ xâm lược đất nước lúc bấy giờ.
Tôn Thọ Tường (1825-1877) là một danh sĩ thời nhà Nguyễn, từng ra làm quan cho nhà Nguyễn, sau lại cộng tác với người Pháp, bị các trí thức người Việt chỉ trích mạnh với lý do cộng tác với kẻ ngoại xâm.
Tôn Thọ Tường là người huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh). Ông vốn xuất thân trong một gia đình khoa hoạn, thân phụ là Tôn Thọ Đức đỗ Cử nhân, làm quan dưới triều Thiệu Trị, Tự Đức. Ngay từ thời trẻ, Tôn Thọ Tường học ở Huế, nổi tiếng văn hay chữ tốt. Năm 1840 thân phụ qua đời nên việc học dở dang, đến năm 30 tuổi vẫn chưa đỗ đạt gì. Năm 1855, ông được tập ấm làm quan, nhưng chỉ là một chức quan nhỏ. Bất mãn vì việc đó Tường bỏ về quê. Thêm vào đó, trong một kỳ thi, vì gian lận nên bị tội, vua Tự Đức xét đến tổ tiên và thân phụ từng làm quan lâu…