Kể mấy mươi năm nước lễ văn,
Rắn dài, beo lớn, thế khôn ngăn.
Bốn đời chung đội ơn nuôi dạy,
Ba tỉnh riêng lo việc ở ăn.
Hết sức người theo trời chẳng kịp,
Hoài công chim lấp biển không bằng.
Phải sao chịu vậy thôi thì chớ,
Nhắm mắt đưa chân lỗi đạo hằng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]