Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tôn Thọ Tường
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:14
Hãy chớ bôn chôn việc cửa nhà,
Sau này còn ngại nỗi đàng xa.
Ma duồng cơn ngặt lung hai trẻ,
Trời mỏn lòng thương xót một già.
Lái đã vững vàng cơn sóng lượn,
Thoi toan đan dệt lúc mưa sa.
Ở đời há dễ quên đời được,
Tính thiệt so hơn cũng gọi là...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 31/03/2008 04:00
Vững vàng là một từ láy âm, Đan dệt tuy đối nghĩa nhưng không đối âm, TTT lại rất giỏi thơ Nôm, hai chữ ấy Trương Vĩnh Ký phiên là Ràng rịt, có lẽ một người miền Bắc không biết từ này của phương ngữ Nam Bộ mới đọc sai là Đan dệt, câu này là Ổ toan ràng rịt, ổ là ổ chim, lấy điển từ Kinh Thi, ý nói phòng xa che ổ trước khi trời mưa, chữ thoi rất vô lý. (Cao Tự Thanh)
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 31/03/2008 05:51
Bản chép này giống trong Giai thoại làng nho của Lãng nhân. Phùng Tất Đắc là người gốc Bắc.