Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tôn Thọ Tường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 22:30
Múa gươm, quăng chén, cất mình đi,
Bịn rịn đâu màng thói nữ nhi.
Mây khói một màu thuyền thoát thoát,
Biển trời muôn dặm núi ti ti.
Phương xa xe ngựa lừa đi đến,
Nước cũ non sông ngóng lúc về.
Tên cỏ cung dâu là chí trẻ,
Danh mà chi đó, lợi mà chi.