Trải bảy mươi hai trạm tới kinh,
Bao nhiêu gian khổ bấy nhiêu tình.
Vì nhà túng rối nên quyền biến,
Phép nước răn đe há dám khinh.
Gió bụi đất từng quen với mặt,
Nắng mưa trời có thấu cho mình.
Chín trùng cao vọi dầu soi xét,
Ơn xuống may ra gặp phước linh.


Tôn Thọ Tường vốn lận đận đường thi cử. Tương truyền, khoa thi hương năm 1858, Tôn Thọ Tường không đi thi cho ông nữa mà thi mướn cho một người khác. Việc gian lận bị phát giác, nên bị bắt giải về kinh, để triều đình định tội. Trên đường bị áp giải về kinh, nỗi xót xa thân phận nên làm bài thơ này. Vua Tự Đức vốn chuộng văn chương nên mến tài và cảm thông cảnh ngộ của ông mà không khép tội, còn dặn chu cấp tiền cho ông trở về Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]