Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Tề Kỷ
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 05:08
鳳樓高映綠陰陰,
凝碧多含雨露深。
莫謂一枝柔軟力,
幾曾牽破別離心。
Phụng lâu cao ánh lục âm âm,
Ngưng bích đa hàm vũ lộ thâm.
Mạc vị nhất chi nhu nhuyễn lực,
Kỷ tằng khiên phá biệt ly tâm.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 27/11/2006 05:08
Lầu cao phủ bóng lục râm
Xanh ngưng biếc lá âm trầm mưa sương
Tuy cành mềm mại vương vương
Bao tim ly biệt dặm trường vỡ tan.
Hắt cao lầu Phượng bóng xanh râm,
Ngưng Bích còn bao mưa móc dầm.
Chớ bảo một nhành tơ yếu ớt,
Từng làm tan nát biệt ly tâm.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 23/01/2012 00:03
Sáng cao lầu Phượng, liễu râm màu,
Đậm biếc mưa sương lắm dãi dầu.
Chớ tưởng một cành non ẻo lả,
Bao tim tan nát lúc xa nhau!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/06/2016 15:27
Lầu phượng cao cao râm bóng mát
Sắc xanh ngưng đọng trĩu mưa sương
Đừng cho cành liễu mềm tha thướt
Phá nát bao tim khách dặm trường
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/10/2018 23:12
Lầu Phụng cao ánh màu xanh mát
Ngưng Bích lầu mưa móc phủ lên
Đừng cho sức yếu cành mềm
Đã từng kéo nát con tim giã từ.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 26/10/2018 04:02
Ánh xanh râm mát Phụng lầu cao
Ngưng Bích ẩn mình mưa móc bao.
Đừng bảo cành mềm không sức lực
bao lần ly biệt nát lòng đau.
Gửi bởi lnthang281 ngày 02/10/2023 23:08
Bóng râm che phủ Phượng lầu
Mưa rơi, sương đọng ngưng màu biếc xanh
Đừng cho yếu lực mềm cành
Biệt ly làm nát tan tành tâm can