Hồ Gươm sen mới ra hoa,
Cả hương cả sắc ai là không chơi.
Sen tàn lá rách tả tơi,
Quanh hồ lai vãng, ai người tiếc thương.
Nước hồ sen đứng soi gương,
Còn đâu là sắc là hương với đời.
Tủi thân sen lại giận giời,
Cho chi hương sắc, cho người trọng khinh.


Bài thơ này trích từ truyện ngắn Thề non nước.

(Tản Đà tùng văn, 1922)

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]