Có một anh phu xe nguyên trước là phu cáng, đến sau bỏ cáng đi làm xe. Từ lúc anh ta đi làm xe, thích học nói chữ mới. Một hôm về nhà, thấy cái đòn cáng cũ, định đem chẻ để làm củi. Cái đòn cáng bảo anh ấy rằng:
“Anh thật là một người bạc tình! Trước anh làm cùng tôi kiếm ăn mà bây giờ anh nỡ thế.”

- Phu xe nói: Trước tao có làm cùng mày thật, nhưng một tao với một đứa nữa chỉ khiêng được một người mà đi thật ỳ ạch. Bây giờ tao đi làm xe, một mình tao kéo được hai người, có khi được ba người mà chạy nhanh. Như thế, nghĩa là đời đã văn minh thời tao cũng tiến bộ, mày thật là hủ-bại, không chẻ bỏ có để làm gì?

- Ừ, anh chẻ bỏ tôi cũng không làm gì, nhưng tôi bảo cho anh biết rằng: Trước anh làm cùng tôi, về phần anh phải khiêng có nửa người. Bây giờ anh làm xe như thế thời phần mang nặng gấp lên bốn, gấp lên sáu. Vậy mà sự ăn mặc của anh vẫn như trước, phẩm giá của anh cũng vẫn như trước. Vậy thời đời đã văn minh mà anh cũng tiến bộ chính là phải, những nên tiến lên làm người ngồi xe, đừng tiến bộ làm người kéo xe.”

Cái đòn cáng nói xong, vẫn còn giận anh phu xe lắm, làm bốn câu thơ rằng:
Đời thế anh ơi, thế cũng khoe
Hết trò phu cáng lại phu xe
Văn minh chừng mấy ki-lô-mét
Tiến bộ như anh nghĩ chán phè


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]