Tài sắc chi mi, hỡi Thuý Kiều!
Cũng thương mà trách một đôi điều:
Ví dù viên ngoại oan vu lắm,
Sao chẳng Đề Oanh sớ sách kêu?
Cái nghĩa chàng Kim tình đáng mấy,
Lượng vàng họ Mã đáng bao nhiêu!
Liêu Dương ngàn dặm xa chi đó,
Nỡ để Lâm Tri bướm dập dìu!


Bài này hoạ lại bài Vịnh Thuý Kiều của Tôn Thọ Tường.

Khảo dị: Bản trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Tài sắc chi hỡi Thuý Kiều,
Nghĩ
thương nên phải trách đôi điều:
dầu Viên Ngoại lâm cơn biến
Chẳng học
Đề Oanh mách tiếng kêu?
Mái tóc chàng Kim tình biết mấy,
Lượng vàng họ Mã giá bao nhiêu!
Liêu Dương nghìn dặm xa chi đó,
Nỡ để Lâm Truy bướm dập dìu!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]