Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phạm Ứng Thuần
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 18:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 20:07
Rứt cái mề đay ném xuống sông,
Thôi thôi moa cũng mét xì ông!
Âu đành chùa đó, âu đành bụt,
Cũng chẳng con chi, cũng chẳng chồng.
Chớ thấy câu kinh mà mặc kệ…
Nào ngờ chữ sắc hoá ra không!
Tôi đây cũng muốn như cô vậy,
Trót nợ trần hoàn gỡ chửa xong.