Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Cao Vân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2017 10:55
Loài ở lộn bùn cũng mọc râu,
Ngo ngoe nỏ biết mốc gì đâu.
Cong lưng cứ ỷ tài đâm bắn,
Lố mắt khôn dò lạch cạn sâu.
Ngoài ủ xum xoe càn múa gọng,
Trong oi co quắp đít ngang đầu.
Giỡn rồng ta bảo đứng quen thói,
Một nhủi là xong, lọ tát câu.