Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Bích San » Vịnh Kiều
Đăng bởi Hà Như vào 07/06/2014 05:55
Cái nợ bình khang vẫn ngậm ngùi
Nhà vàng ai đấy mặn mà chơi
Tấm thâm trăm lối khôn đành dạ
Một tỉnh mười mê bóng có người
Giấc đoạn trường chưa khuây giọt lệ
Cuộc truy hoan đã đủ cơn cười
Cho hay trăng gió vì non nước
Tẻ tẻ vui vui cũng bởi trời