Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Trọng Mưu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2020 17:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 19:23
對策大廷君奪甲,
勤王殺賊君為魁。
忠貞不愧名家子,
直節猶傳舊諫臺。
一片肝腸爭烈日,
十年心事散寒灰。
嗚呼!正氣歸河嶽,
哭向珠峰酹一杯。
Đối sách đại đình quân đoạt giáp,
Cần Vương sát tặc quân vi khôi.
Trung trinh bất quý danh gia tử,
Trực tiết do truyền cựu gián đài.
Nhất phiến can tràng tranh liệt nhật,
Thập niên tâm sự tán hàn hôi.
Ô hô! Chính khí quy hà nhạc,
Khốc hướng Châu Phong lỗi nhất bôi.
Thi văn ở sân vua, ông giật giải nhất,
Cần vương giết giặc ông đứng đầu.
Trung trinh không thẹn là con nhà danh giá.
Tiết cứng còn truyền tiếng quan Ngự sử cũ.
Một mảnh can tràng đua sáng chói với mặt trời,
Mười năm tâm sự tan theo tro lạnh.
Than ôi! Chính khí trở về với sông núi,
Khóc hướng về ngọn Châu Phong rót viếng một chén rượu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/09/2020 17:37
Thi đình ông đỗ trạng nguyên,
Cần vương giết giặc ông trên mọi người.
Trung trinh xứng đang con nòi,
Triều đình nổi tiếng gián đài thẳng ngay.
Can tràng sáng chói mặt trời,
Mười năm tâm sự gửi nơi tro tàn.
Khí thiêng trở lại hà san,
Khóc dâng chén rượu viếng hồn Châu Phong.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/09/2020 17:37
Giật giải thi đình ông bậc nhất,
Dựng cờ khởi nghĩa ông đầu đàn.
Trung trinh chẳng thẹn nhà gia thế,
Chính trực còn truyền tiếng gián quan.
Một tấm can tràng vầng nhật tỏ,
Mười năm tâm sự bụi tro tàn.
Than ôi, chính khí về sông núi,.
Khóc bác Châu Phong chén rượu tràn.