Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Trọng Mưu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2020 08:00
Đồ báo khu khu dĩ thập niên,
Sự chung vô nại nại hà thiên.
Hoàng Hà diểu diểu thanh nan sỉ,
Thương hải mang mang hận vị điền.
Đãn nguyện hoàng quan quy tín quốc,
Ninh chung tạo mạo lão triều thiên.
Thử tâm đáo để thuỳ năng bạch,
Hồi thủ gia sơn lệ vạn thiên.
Khư khư giữ cái chí báo thù trong mười năm,
Cuối cùng lại không ngờ đến nỗi này.
Sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy mà không rửa được nhục,
Bể xanh mênh mông mà lấp không được cái hận.
Những muốn đội mũ vàng về quê nhà,
Nhưng làm sao lại đội mũ đen ở chốn triều chính.
Nỗi lòng này làm sao mà giãi tỏ,
Nhớ đến quê hương lệ chảy ròng ròng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/08/2020 08:00
Mười năm báo phục quyết ra tay,
Sự thế ngờ đâu đến thế này.
Cuồn cuộn sông Hoàng trông khó đợi,
Mênh mông bể thẳm lấp khôn đầy.
Mũ vàng muôn được về quê cũ,
Bệ ngọc màng chi được ở đây.
Tưởng đến quê hương chan chứa lệ,
Nỗi lòng nào biết có ai hay.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/08/2020 11:45
Mười năm khăng khắng chí đền bồi,
Rốt cuộc không sao cản được trời.
Bể vạc mênh mang còn giận mãi.
Sông vàng cuồn cuộn khốn trong rồi.
Chỉ mong thân lại về đô cũ,
Không dễ già luôn ở nước ngoài.
Câu chuyện đồng tâm đau đớn nhỉ,
Quay đầu cảnh cũ lệ tuôn rơi.