Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:27
quê mùa
mẹ chẳng biết thơ
ru con bằng những ầu ơ ruộng vườn
nắng mưa võng nặng lòng mương
bốn mùa
bông súng phủ hương ao bùn
đêm dài trăn trở thất ngôn
ai rơi sáu tám vàng đường chiều thu
mẹ tôi ngồi vá lời ru
một thời con gái xa mù tít xa
ngày xưa xưa thật rồi mà
cớ sao áo cũ chưa phôi pha tình
đôi khi thấy mẹ một mình
ngẩn ngơ nhìn cụm lục bình ngẩn ngơ...
nghe con rao bán câu thơ
mẹ về lượm nắng be bờ ngũ ngôn
se se cỏ úa cuối vườn
hiên sau
lạnh
một bóng chuồn mùa đông
giờ thì trời sắp sang xuân
áo nâu phơi giữa nắng hồng sáng nay
thơ tôi lem luốc tỉnh say
câu à ơi mẹ
treo đầy giấc mơ