Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:10
ở biển có gì đâu sao người đi?
sóng khi vui khi buồn không hiểu được
gió khi lạnh khi nóng thổi về đâu không biết
từ đâu đến cũng không hay!
bỏ ồn ào chúc tụng một bên
ngày đầu năm người đi ra biển lặng lẽ như bọt sóng
chiều trôi về đâu?
sáng trôi về đâu?
đêm có ngủ quên giữa hai bãi san hô chết cứng?
ở biển mùa xuân người lạ gặp nhau thành thân
như bàn chân thân với bãi cát
như mùi biển mặn thân với da thịt
chỉ có gương mặt mình bỗng lạ đến không ngờ.
ở biển không có gì vui cũng đi!
có lẽ để lắng lòng mình lại
danh lợi phù du mệt mỏi
tình người hư thực cạn sâu
ngọn đèn biển leo lét quá
sao soi rõ đôi bờ!
có dề lục bình trôi lạc ra biển
ngơ ngác nhớ lòng sông hiền dịu muốn về
người ra biển ngày xuân như ngọn gió mồ côi
đào xới mặt biển lặng
tìm tiếng võng tiếng ầu ơ xa vắng
ủ trái tim buổi chiều