lòng nao nao muốn khóc
da thịt gai gai rợn
buồn kéo đến bâng quơ…
với thời gian không còn ai trẻ nữa
khói đen chập choạng trước hiên nhà
mỗi sáng mai thức dậy không muốn dậy
nằm nghe chim sâu ríu rít vô tư
vẫn ngọn gió hiu lạnh nhẹ nhàng lay rèm cửa
mùi hoa ổi lan man bay khỏi giấc mơ
có gì đó se se đơn độc
thì đây cũng là nắng
mà sao nắng hết nồng nàn
nắng rơi xuống thềm hắt cái bóng lầm lũi sớm trưa
hắt vào mảng tường vôi vệt đen sần sùi lở loét
thì đây cũng những cánh sứ nuột nà
sao hương thơm thả xuống tóc day dứt
có phải vì tóc không còn chờ đợi
chiều
lạnh nóng quyện nhau
sắc màu rời rạc đứt
khi những cái thắt ruột cứ ngập ngừng quặn
khi cơn trốt yêu lốc dậy khắc khoải đau
đầy ắp rồi trống rỗng
nghiệt ngã lẽo đẽo đeo bám háo hức
con mắt ma quái săm soi hành hạ hơi thở
thoi thóp van nài hoang thai
lao xao lúc đối bóng
lòng đau một cách tự nhiên


31-10-2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]