Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:21
tôi nhìn chiều tắm dòng sông Nậm Rốn
Piêu ai như mây đằng xa phất phơ
tiếng pháo giặc...đằng xa...
xa lắm
cỏ xanh như chưa xanh triền bao giờ
hai bờ Nậm Rốn choàng ôm người trở lại
ở trên cầu Mường Thanh ngắm Pá Khoang
thanh thản màu vàng trúc
ở đây ngày xưa đầy sương muối bay
rát đỏ đôi má gái Na Hin đội nước
trăng Mường Phăng dịu dàng trên gùi Na Púng
đêm đêm dỗ dành vết thương anh
tôi đứng trên đường kéo pháo Nà Nhạn- Pá Khoang
xanh ngắt vì cái lạnh khô của miền Tây Bắc
thoáng nghe dưới lòng đất
tiếng cười thanh tân
có mơ hồ không một tiếng nấc?
nhẹ như đêm sắp về
con trai Xá Khơ Mú mạnh mẽ như thác trên ngàn
con gái Xá Khơ Mú
mong manh như trăng liềm mùng sáu
họ trao nhau Piêu hồng trên đồi A1
xa rồi khói súng
chỉ có hương rừng ngọc ngà trên tóc
Điện Biên gỡ vành khăn tang
hoa Ban đỏ từ lũng xanh sâu thăm thẳm
thành Bản Phủ mờ trong hương khói
anh hùng ngủ giấc bình yên
ở bên kia khu đồi Đại Tướng
những con đường mòn cong dưới trăng
trăng non như tuổi người kéo pháo ngày ấy
hoa lá kể cho người về nghe chuyện hôm qua
gió Điện Biên vẫn cắt bàn tay rát xót
trên cầu Mường Thanh hình như nghe ai gọi...