Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Lạc Tuyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 12:38
Một trời thơ huyền ảo
Nổi chìm đàn mùa xưa
Nét nhạc thời gian
Nến gục đêm tàn
Điên đảo một trời hương tóc mây
Sương đêm lên áo màu trinh nữ
Trăng khép mi rồi mộng vẫn say.
Nhịp cầu vũ trụ mắt sao nghiêng
Trăng rụng đêm vơi lá nhạt thềm
Ngủ lạnh đô thành sa mạc nhỏ
Nhớ Em hoa rụng tím mưa đêm.
Tuổi mộng chưa tròn nợ núi sông
Nhớ trăng viễn xứ thủa hoa đăng
Lan rừng ép máu vương hương cũ
Ta nhớ Em mây trắng núi rừng.
Sa mạc đêm đơn xanh áo vải
Thương Em gối lạnh giữa không gian
Kinh thành mộng cũ từ xa lắm
Xóm nhỏ buồn ngân nửa phím đàn.
Lứa đôi đã lỗi tình chăn gối
Sách rộng thơ reo mộng hải hồ
Lũ bạn dăm thằng vui xóm nhỏ
Nằm nghe thế sự ánh trăng lu.
Tiếng ai nức nở dương cầm
Giòng sông xanh buốt sương dầm mưa đêm
Buồn nghe lá rụng bên thềm
Ngày mai Em có đan thêm áo mùa...