Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Lạc Tuyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2020 12:46
Giòng Cửu Long xao xuyến đêm trăng
Vang tiếng Khèn êm êm dịu dàng
Mấy mái chùa cong lên huyền bí
Hơi sương mờ nhạt ánh vàng son.
Trăng Cửu Long
Hơi thở nhịp nhàng trên ngực Em tròn căng
Lưu luyến mùa xuân sắp vỡ tan
Những Phou-sao đẹp như vũ trụ
Tóc mun gài hoa
Cánh lan trắng ngà
Mắt Em Niết Bàn đẹp mộng tình duyên
Thuyền mùa Xuân ngả nghiêng sóng u huyền.
Đôi tay Em rắn Naga
Hái linh hồn Ta nở hoa
Trên giòng Cửu Long mênh mang
Trong tiếng Khèn vang nhịp nhàng
Đêm nay rừng núi lên nhịp múa
Huyền ảo như cánh chim
Màu sắc trôi trong tiếng đàn
Búp tay rừng rực hoa đêm
Nhạc lên đối mắt
Tình lên tay Em
Rực rỡ màu hoa rừng núi
Xa như kiếp sống vị lai.
Ai than thở bên bờ suối đêm nay
Cho cuộc tình duyên dang dở mê say
Đường về bản cũ còn vương mãi
Hương tình duyên môi Em hồng tươi
Tình thương yêu nở hoa rừng núi
Tuổi xanh xanh mãi chuyện đời
Vàng son điện ngọc tàn phai
Gấm hoa cũng nhạt chuyện đời phù du.
Em dâng nơi đây tình Em mới nở
Hoa đời - Hương núi - Trăng thề
Mái chùa sương ngọc lê thê
Say cho trọn kiếp tình Tam Thế
Sớm đợi mùa xuân đã chợt về.
Nhịp ca rừng núi
Tiếng Khèn đang say
Trăng tình - Hương sắc - Gió mây
Viễn xứ đêm tròng trăng mộng
Dâng về mắt Em thơ ngây...