Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 15:07
Có một hôm về đất Châu Giang,
Hồn đơn lạc lõng bước quan san.
Gió thu hiu hắt, trời thu lạnh,
Xứ lạ buồn trông cảnh ngỡ ngàng!
Đêm xuống mịt mờ sương bủa giăng,
Phố phường vắng ngắt giá như băng.
Bạn đường có một người con gái,
Đã đến chiều hôm lúc nắng tàn...
Quán trọ dừng chân cùng với nàng
Một đêm hồn lạc xứ Châu Giang.
Một đêm tạm cắm thuyền sông lạ,
Hờ hững ai xui chuyện đá vàng!
Một đêm rồi lại bước sang ngang,
Mưa gió còn ghi những phũ phàng...
Người đã qua rồi không trở lại,
Hình như mình nhớ đất Châu Giang?...