Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Lạc Tuyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2020 12:35
Nhớ về chiến dịch ngày nào
Đường lên Tây Bắc núi cao biếc trời
Sơn La dằng dặc núi điệp trùng
Nước bầu cơm ống súng đeo lưng
Thân Uyên gió cuốn mù bụi đá
Lửa sáng rừng đêm gợi nhớ nhung
Tsin-hồ đèo cao người ngựa mỏi
Sạn Đạo xứ Thái mây vời cao.
Hun hút Đà giang
Đoàn quân biên cương
Phong Thổ mấy mùa lưu động chiến
Vắt muổi đầy rừng rét thấu xương
Pa-ma hoang vu không suối nước
Nhựa chuối từng hơi thay nước uống.
Rau nương nha phiến
Cơm ướt sương đêm
Phiên gác trăng rừng áo vá lưng
Súng địch bên sông hoa lửa đỏ
Reo hờn hốc núi đạn tua sao
Nằm gối súng mưa rừng run rấy lạnh
Vượn hú buồn heo hút giữa rừng lau.
Biên thuỳ Trung Hoa lửa sầu dâng cao
Viễn xứ đêm trăng lạnh áo bào,
Thương nhớ đường về quê cũ,
Từ quy khắc khoải hơi sương
Đèo cao mây đi tha hương...