Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Lạc Tuyên
Ta bước đi...
Giữa lòng ngày nở bóng đêm thẳm sâu
Từng bậc thang nắng gục ngã u sầu
Ánh điện đường hầm ngái ngủ rã rời
Cặp mắt bao chuyến tàu không nghỉ ngơi
Đường đan mạch máu trong tim Nữu-ước
Bâng khuâng hoàng hôn trên bước du khách
Khe khẽ nhìn nhau ngỡ ngàng
Như đã quen từ xa xăm
Nhìn Em màu trời đại dương
Hổ phách mùa thu lá vàng
Có tiếng ca ngợi đời tươi thắm
Lửa hồng nhạc biển tim mặt trời
Hôm nay muôn ngả đường đi
Có bước chân Ta và Em
Không gặp nhau trên ga đường hầm lạnh lẽo hoàng hôn.
Đã cùng nhìn nhau huyền diệu đẹp ngã tư linh hồn
Làn môi mặt trời và lời thơ Whitman:
“Hãy ở bên Ta trọn ngày hôm may
Em có trọn vẹn lời Thơ-Muôn-Đời
Em có kho tàng Trái-Đất Mặt-Trời...”
Em hẹn một trời tuyết rơi
Có áo thông xanh như cuộc đời
Để đẹp những mùa xuân hồng tươi.
Rời nhau trong giải đường hầm tăm tối
Từng con tàu lạnh lùng không chờ đợi
Ôi sợi đường tàu bó chặt tim người
Du khách - Có hoàng hôn trên nụ cười.