Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Chú
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2024 11:37
舟到新寧夕照斜,
灘頭客棹擱平沙。
雨迷岸色籠煙樹,
風動江聲滾浪花。
湖海眼中吟興闊,
關山枕上旅懷賒。
燈前半夜倚窗坐,
惆悵城邊幾曲笳。
Chu đáo Tân Ninh tịch chiếu tà,
Than đầu khách trạo các bình sa.
Vũ mê ngạn sắc lung yên thụ,
Phong động giang thanh cổn lãng hoa.
Hồ hải nhãn trung ngâm hứng khoát,
Quan sơn chẩm thượng lữ hoài xa.
Đăng tiền bán dạ ỷ song toạ,
Trù trướng thành biên kỷ khúc già.
Thuyền đến Tân Ninh lúc chiều sắp tối,
Đầu bãi thuyền gác mái chèo khách lên làn cát phẳng.
Trong mưa, sắc màu cảnh vật bên bờ nhạt nhoà, hàng cây như chìm sau lớp khói,
Gió thổi, dòng sông âm vang tiếng sóng cuộn sủi bọt.
Cảnh sông nước trước mắt làm thi hứng dâng trào,
Cảnh núi non quan ải trên gối mộng khiến nỗi lòng khách xa nhà thêm trĩu nặng.
Trước ngọn đèn, ngồi tựa bên khung cửa sổ đến tận nửa đêm,
Mấy khúc kèn từ bên thành vẳng tới nghe thật là buồn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/07/2024 11:37
Cập bến Tân Ninh bóng xế tà
Phẳng phiu bãi cát gác chèo qua
Mưa rơi nhoà nhạt cây lồng khói
Gió thổi ầm ào sóng cuộn hoa
Sông nước hứng thơ trào chữ nghĩa
Ải non ôm mộng trĩu tình nhà
Nửa đêm tựa cửa chong đèn thức
Kèn vẳng bên thành chạnh xót xa.