Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 1 (1770-1790)
萬里征麾遠出疆,
扶顛排難奠南荒。
義聲直足驅川嶽,
戎幕何勞臥雪霜。
復國君臣俱玩揭,
度橋人馬最倉皇。
可憐數萬城邊骨,
怨氣隨風過壽昌。
Vạn lý chinh huy viễn xuất cương,
Phù điên bài nạn điện Nam hoang.
Nghĩa thanh trực túc khu xuyên nhạc,
Nhung mạc hà lao ngoạ tuyết sương.
Phục quốc quân thần câu ngoạn yết,
Độ kiều nhân mã tối thương hoàng.
Khả liên số vạn thành biên cốt,
Oán khí tuỳ phong quá Thọ Xương.
Ngọn cờ chinh chiến muôn dặm ra ngoài biên cương,
“Phù nguy, trừ nạn” và sắp đặt cõi Nam!
Nếu chính nghĩa đủ khu xử núi sông,
Thì lều quân hơi đâu nằm trong sương tuyết?
Vua tôi phục quốc đều tham lam lười biếng,
Người ngựa qua cầu rất hốt hoảng!
Thương thay mấy vạn nắm xương bỏ lại bên thành,
Khí oán hận theo gió đến Thọ Xương!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 27/09/2011 02:02
Muôn dặm cờ binh trỏ xuất cương,
Rằng phò nguy cấp, định Nam phương.
Nghĩa cao ví đủ kêu sông núi,
Màn soái cần chi dãi tuyết sương?
Phục quốc vua tôi đều biếng nhác;
Qua cầu người ngựa xiết kinh hoàng!
Đáng thương mấy vạn xương ngoài luỹ,
Theo gió hồn oan đến Thọ Xương!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/09/2018 20:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2020 11:16
Muôn dặm ngọn cờ ngoài chiến trường,
Phù nguy trừ nạn định Nam phương.
Núi sông khu xử nhờ trung chính,
Đâu gối lều quân hơi tuyết sương?
Phục quốc vua tôi đều biếng nhác,
Qua cầu người ngựa rất kinh hoàng.
Nắm xương mấy vạn bên thành luỹ,
Theo gió oan hồn đến Thọ Xương!