Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Châu Trinh » Tây Hồ thi tập
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 22/10/2016 21:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/10/2016 17:31
清山碧水擁孤墳,
風雨千涯泣故人。
未敢盡情捐血淚,
回頭國土正沈淪。
Thanh sơn bích thuỷ ủng cô phần,
Phong vũ thiên nhai khấp cố nhân.
Vị cảm tận tình quyên huyết lệ,
Hồi đầu quốc thổ chính trầm luân.
Non xanh nước biếc ôm lấy nấm mồ lẻ loi,
Mưa gió nơi chân trời khóc người cũ.
Chưa dám hết lòng tuôn nước mắt bằng máu,
Nhìn về đất nước chính đang ở trong cảnh chìm đắm.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Thanh Lộc ngày 22/10/2016 21:54
Non xanh nước biếc nấm mồ côi,
Mưa gió thương ai một góc trời.
Chưa dám hết lòng tuôn nước mắt,
Ngoảnh về nước cũ vẫn chơi vơi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/09/2018 20:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/10/2019 18:48
Nước biếc non xanh mồ lẻ loi,
Khóc người mưa gió nơi chân trời.
Hết lòng chưa dám tuôn dòng lệ,
Đất nước nhìn về chìm biển khơi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/03/2019 16:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2020 14:36
Non xanh nước biếc bạn mồ côi
Mưa gió trời xa khóc biệt người
Nước mắt dám đâu tuôn chảy hết
Quê hương chìm đắm cảnh tơi bời
Gửi bởi Đồng Thành ngày 03/08/2020 11:19
Non xanh nước biếc lẻ mồ,
Khóc người mưa gió đơn cô chân trời.
Hết lòng chưa dám lệ rơi,
Nhìn về đất nước biển khơi chìm rồi.