Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 00:14
自別春城六暑週,
又磨狂眼檢前遊。
親朋海闊天長夢,
風水雲吞霧吐秋。
有酒有花人未暇,
無風無雨客偏愁。
誰家朗誦三都賦,
一遍梅花一上頭。
Tự biệt xuân thành lục thử chu,
Hựu ma cuồng nhãn kiểm tiền du.
Thân bằng hải khoát thiên trường mộng,
Phong thuỷ vân thôn vụ thổ thu.
Hữu tửu hữu hoa nhân vị hạ,
Vô phong vô vũ khách thiên sầu.
Thuỳ gia lãng tụng “Tam đô phú”,
Nhất biến mai hoa nhất thướng đầu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/06/2019 00:14
Sáu mùa phượng nở biệt kinh đô,
Dụi mắt nhìn lui bước cựu du.
Bè bạn xa xăm trời biển mộng,
Non sông mờ mịt khói mây thu.
Có hoa có rượu người đâu rỗi,
Không gió không mưa khách những sầu.
Bài phú “Tam đô” ai mải miết,
Ngâm xong tóc đã bạc phơ đầu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/08/2019 10:48
Sáu mùa phượng nở rời kinh,
Nhìn lui dụi mắt bước mình cựu du.
Mộng biển trời bạn xa mờ,
Non sông bao phủ khói thu mây ngàn.
Có hoa rượu người đâu nhàn,
Không mưa không gió khách than những sầu.
“Tam đô” nhà ai tụng sâu,
Ngâm xong tóc ở trên đầu bạc phơ.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/02/2022 10:00
Sáu mùa phượng nở biệt thành xuân
Dụi mắt chuyện xưa ngoảnh lại nhìn.
Bè bạn xa xôi trời mộng cách,
Gió sương mù mịt khói thu dâng.
Có hoa có rượu người thêm chán,
Không gió không mưa khách lại buồn.
Bài phú Tam Đô ai tụng mãi,
Ngâm xong tóc đã nhuốm màu sương.