Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:09
Nở hoa ở bất cứ góc cạnh nào
lẫm lũi và hớn hở
tủi cực và hân hoan
thân thể đắng cay miên viễn
chỉ cần một phút thăng hoa
Lòng thiếp đau nghiến mối mọt ăn ruỗng
mềm nhũn trước chàng
ôi quân vương
chân chàng đi đến đâu cổ thiếp quay đến đó
Hào phóng ban phát ái tình
mặt trời chói loà
không được khóc lóc ngày mưa
mặt trời vắng xa
em nhận chịu
Đã bảo tình yêu là tự do
ngây ngất nhã nhạc trong tim hay đá sỏi lên tiếng vẫn bằng lòng
nở hoa hàng ngàn góc cạnh
Mơ mộng đằm thắm một mặt trời rụng vàng trên hoa đốt cháy em đi
thiêu thiếp cháy thành tro đi
phút giây miên viễn sau cùng...