Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 12:57
Tắm sũng ánh trăng cuối cùng
tôi đứng với thân thể tháng chạp
ước mơ một mùa hoa
không ngừng nghỉ
những cánh tay trăng bắt đầu mọc rễ
và vươn ra từ trái tim cô đơn
tôi lắng nghe từng giọt tế bào phục sinh
nơi bình minh tắt lịm
có ai vừa gọi tên
để tôi bay trong gió
khát khao mọc thành lời
bản thánh ca vang loên từ giáo đường cổ kính
nâng những chiếc rễ vươn cao
tôi nở
huyền hoặc mùa xuân đã đến
ánh trăng cuối cùng tắm đẫm thân thể tháng chạp
sinh sôi mầm cây tháng giêng
chúc mừng những mùa hoa
chuc mừng niềm hoan lạc...