Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:05
Đi ra từ ảo tưởng được yêu
giống như đi ra từ chiếc lồng che phủ
con chim ngưng bặt tiếng cười
bầu trời vẫn đẹp
có bầy chim tự do nào xót xa giùm con chim trong lồng
có người đàn bà được yêu nào chia sẻ giùm nỗi đau bị lừa dối
phải tự phục sinh thôi
đừng dày vò
đừng luyến tiếc...