Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:39
Khuya gõ từng đốt xương sống em
đèn phố vàng hoe ánh mắt
người đàn ông say ngả nghiêng trên đường
buồn hay vui mà uống nhiều như thế?
Những hàng cây im đẫm trong đêm
giấu gì vào tàn lá
tiếng ồn ào ban ngày tan rã
lũ chim bay về nhặt chút niềm vui
Ngực áo phập phồng bàn tay tưởng tượng
khuya rợn trên da hơi thở khát khao
nhắm mắt lại mà hỏi mình vì sao
nhớ quá
Khuya gõ từng đốt xương sống em
ngồi rùng mình nhìn trăng
hay đèn phố vàng hoe
con mắt ai buồn ngủ
tự do đến nỗi
cô đơn
vô cùng...