Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:28
Trèo lên trèo lên trèo lên mãi
con dốc dài thăm thẳm đường xa
muốn quay xuống cũng không xuống nổi
Này đá quỳ này thạch thảo
vàng cháy khát khao tôi xanh biếc khát khao tôi
một mặt trời trên đỉnh dốc
ai đã cầm mất rồi
Còn một chiếc bóng ấm áp
chìa ngón tay cho tôi nắm
chìa đôi môi cho tôi hôn
này con chim đại bàng trong chiếc lồng
soãi cánh buông xuôi ủ dột
vẫn đủ sức kêu lên lời tình
Trèo lên trèo lên trèo lên
trái tim đập một nhịp đập run rẩy
em là người đàn bà cuồng ngông
biết mưa mà không tránh
biết bão mà không chạy
Con dốc dài thăm thẳm đường xa
chỉ cần nhìn chiếc bóng của anh
em còn đi mãi mãi...