Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 29/07/2008 15:09
Chúng ta gọi đó là ngày mai
khúc hát xanh của mùi cỏ dại
và hương nồng những khu vườn khuya trăng hôm nay
tụ đoá hoa đỏ cháy
Chúng ta gọi đó là ngày mai
tiếng than khóc đã trôi vào quá khứ
tình yêu chiến tranh thân phận con người
sự lừa lọc êm lời nguyền rủa
Đêm nay em van xin một cơn giông
thổi tốc hồn em nỗi buồn ngập ngụa
hằng hà rét mướt tên anh
niềm khao khát tinh khôi tuyệt vọng
dắt em lang thang trong cuộc hành trình
Ngày mai ánh sáng trắng
và rừng và biển và đồng bằng réo gọi em trở về
yêu hết những kẻ thù cô độc
đây môi hôn tha thứ
thơm mùi cỏ non
Ngày mai em cúi nhìn em trong gương
bừng tỉnh một tuổi trẻ mệt mỏi
lũ em những người đàn bà độc hành cùng mặt trăng
trì chiết nhau những ám ảnh tội nghiệp
dòm ngó nhau trong ánh mắt ganh tị kẻ láng giềng
đặt trong tim những bông hoa còi cọc
lũ em những người đàn bà mải miết với ánh trăng
lũ em hoang tưởng
đêm nay lồng ngực sẽ tràn
Hỡi những dạ khúc cô đơn không ai ký gửi...