Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:06
Bứt khỏi cuộc sống âm thầm
giây trường xuân hay loài chùm gửi đeo đẳng mãi
một ký thác không còn ý nghĩa
con nhện cuối cùng dứt bỏ chiếc mạng hoang tưởng
và đi
đôi mắt xưa ngơ ngẩn đường trước mặt
bàn chân không còn dài ra được nữa
với tìm em làm gì nơi hàng hàng người đi qua
hàng hàng vết bụi
làm gì còn chỗ cho nỗi ân hận hôm nay
tình yêu anh đã là góc khuất
trong muôn triệu gương mặt thời gian
ám ảnh về em không trùng lấp...