Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:39
Những chiếc dép xanh đỏ chạy nhảy trong giấc mơ
đứa bé nào đã giẫm vào tim tôi vệt đất của thương nhớ
Đứa bé nào tôi đã từng mơ ước được ẵm bồng trên tay
áp đôi tay non tơ vào đầu vú căng
nơi tôi viên mãn đến tận cùng vẻ đẹp
đứa bé có đôi mắt trong veo và ánh nhìn sâu thẳm
đại dương tình yêu giữa mẹ và cha
Ân sủng thay giấc mơ
đã cho tôi được nắm ngón tay tí hon
trong đêm thổn thức
Oán hờn thay giấc mơ
đã để lại trái tim tôi nhiều vết chân buồn
Đã lâu tôi chấp nhận điều trừng phạt
không có một thứ gì
ngoài những khoảnh khắc hư vô mong manh hạnh phúc
không có một thứ gì
ngoài những giấc mơ đầy những chiếc dép xanh đỏ
và đôi mắt trong sâu thẳm kia lặng lẽ ngước nhìn
Hỡi đứa trẻ trong mơ
xin tạ lỗi cùng con vì những điều hèn nhát...