Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 12/08/2008 08:27
Đôi khi em vẫn ngắm những câu chữ của em và tự hỏi
chúng có tội gì?
Chúng đi ra từ trái tim yêu anh
và sống thở bằng không gian có anh trong đó
sao anh chỉ bằng lòng với những niềm vui mà kết tội những giọt nước mắt
lẽ nào anh không thấy trong những giọt nước mắt kia
hình ảnh của anh vẫn tuyệt vời trong sáng
lẽ nào anh lại phủ nhận tấm gương soi thấu tâm hồn anh
rằng chúng là những gì không thật
Em chẳng thích làm chú hề để được nhìn nụ cười của anh
sau chiếc mặt nạ kia có quá nhiều ngao ngán
em cũng chẳng thích làm một diễn viên
để có thể khóc trong tay anh với trái tim ráo hoảnh
giữ trong tay những câu chữ sống
để nhìn ngắm
hạnh phúc
vui
và buồn
Những câu chữ của em không có mặt nạ
chúng đi ra từ trái tim trần trụi
nơi tình yêu chỉ có một gương mặt duy nhất dẫu khoác áo hận thù
dẫu phải lao đi giữa giáo cùng gươm
những câu chữ của em cũng chẳng vì giáo gươm kia mà quằn lại
và dẫu anh có nặng lời cùng sự thật
thì sự thật cũng vút lên cao như những vì tinh tú
em vẫn thả những câu chữ đi ra từ trái tim yêu anh
để chúng soi gương cuộc sống
Hạnh phúc thay những câu chữ
và sự thật hồn nhiên...