Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:26

1.
Những cánh hồng đã chuyển màu đen
ngực thiếu nữ nói lời goá phụ
bời lũ chim đã ngủ quên từ nhiều mùa đông
cứ ngủ đi đừng thức

Người đàn bà ngồi im trong khu rừng ký ức
nơi những chiếc lá kỷ niệm không còn óng ả
nụ cười trên môi đã rụng
thành đóa hoa cuối cùng
rồi đêm sẽ gọi tên từng người từng người
đã yêu nhau đã ghét nhau
tặng một chút bình yên còn lại
từ phía xa kia lỗi lầm...

2.
Cuối con đường là dòng sông
cuối em là chính em
mênh mông xa lạ
những câu hỏi không bao giờ được hồi đáp
những khoảng tối không bao giờ được bóc trần
và rồi
khi chảy hết những phù sa
bốc kiệt từng hạt bụi
ẩn ức dần bình lặng như nước xuôi dòng
đôi khi chợt tiếc
giá để lại một chút độc ác cho tim còn biết nhói đau
ngày tháng còn điều trăn trở
môi còn biết nói yêu nhau...

3.
Cuối mùa mưa
con dốc để lại những vết xói mòn
anh có thấy người đàn bà khóc thờ ơ trên mối tình đổ nát
em đi qua những rui mè kèo cột
thể giữ mãi dửng d­ưng
nh­ư mùa thu vẫn đẹp trên những xác lá vàng
cỏ xanh kia vẫn vươn lên từ vỉa hè loang lổ
hãy để yên những nỗi xót xa
đánh thức làm gì cơn đắm đuối ngủ gục
ôi xuyến xao là cơn gió cuối ngày
thổi qua vết thương bỏng giẫy
em hân hoan một mình...

4.
Liên đêm
con bướm bay vào giấc ngủ
em tha thiết vẫy những mộng mị hoang đường
ngực góa phụ êm như nhung
phơi mở

Khuôn mặt ai rất mờ
thêu dệt từng lời ngọt dịu
tự hỏi mình có thể yêu ai nữa không
những tình yêu cào xé

Hỡi anh
đôi môi ngàn đêm nứt nẻ
ngàn đêm mộng mị thức tỉnh
em đã hôn anh không kể ngậm ngùi
cùng niềm hoan lạc
ngày mai biết đi đâu về đâu
hun hút một hành lang mệt mỏi...