Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:40
Con cừu thứ một ngàn thứ mười ngàn đi nhởn nhơ trong phòng
đếm hay không đếm nữa?
giấc ngù khép mắt tỉnh như dòng suối chảy ngang
lũ cá nhỏ rỉa chân buồn buồn
gọi tên ai
Gọi trong vô thức âm vọng núi đồi
hay âm vọng sông suối đáy biển
một mình chơi vơi trong đại dương
Thuyền lá mỏng manh
chở nhẹ tênh linh hồn ngày nào chưa biết yêu
chuồn chuồn đậu trên mặt sóng
Anh yêu em đến nỗi em sợ
bị dìm chết
Yêu em đến nỗi
muốn giết em
Thì thôi đừng yêu nữa anh ơi
em trốn nhé
Lững thững rượt theo bầy cừu đi vào núi cao
lơ mơ ngủ ngồi trên cỏ
thấy mình có cánh bay lên...