Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi sabina_mller vào 11/08/2008 13:40

Mỗi năm hoa mai vẫn nở trong ngôi nhà của mình
các con đón tuổi xuân bằng chiếc phong bao đỏ
những đứa trẻ ngây thơ đã lớn dần lên

Những tiếng cười khanh khách dòn tan
các con nhét trong từng viên gạch hồng từng ô cửa sổ
những nét vẽ ngây ngô con cá con gà
hàng ngày vẫn từng bầy nảy nở
mẹ bơi lội mẹ vẫy cánh trong thế giới của các con
thấy mình cũng là trẻ nhỏ
đêm về ngủ giấc bình yên

Và hoa mai vẫn nở mỗi năm bên trong cánh cửa thần tiên
chân các con dài ra
tay mẹ thì ngắn lại
khi những đứa con gái thoa son lần đầu
đứa con trai vỡ tiếng
đuôi mắt mẹ nhăn dần không phải vì tuổi già sắp đến
giấc ngủ trằn trọc hằng đêm không phải vì buồn
mẹ hay khóc một mình
vì bắt đầu sợ nỗi cô đơn
Con gái của mẹ vừa xinh vừa ngoan
con trai của mẹ vừa lành vừa giỏi
rồi các con sẽ có những ngôi nhà riêng, làm chủ những gia đình mới
sẽ phân phát phong bao đỏ như mẹ ngày hôm nay
vui cười nhìn tuổi xuân trôi mãi
mà tuổi xuân của mẹ có ý nghĩa gì
nếu các con không ôm lấy

Năm nay hoa mai lại nở trong nhà
đứa cơn gái theo chồng sẽ suốt ngày bận rộn
đứa con gái đi học nơi xa sẽ vất vả một mình
đêm của mẹ sẽ dài
giấc ngủ chẳng bình yên

Mỗi ngày mỗi ngày
càng gần đến ngày các con đi mẹ càng hay khóc
chỉ sợ đến lúc lầm lũi đi tìm trong từng viên gạch từng ô cửa

tiếng cười của các con
chỉ sợ sự quạnh quẽ của ngôi nhà qua suốt bốn mùa
chỉ sợ bữa cơm hàng ngày lạnh lẽo

các con chưa đi mà mẹ vô cũng nhớ
khi tháng năm nhắc nhở bao điều...


(Cho Trâm, Thơ, Thi và Hải)