Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:20
Langbiang xanh mây trời
trèo lên tim đập gấp
thông reo như lòng ta
Đứng trên đỉnh xanh xa
nhìn ra sông suối hẹp
ước có cánh mà bay
Giá được nằm trên mây
làm mưa rào một trận
ve vút những tình gầy
Langbiang quá nhiều gió
hoa không nở nơi này
bươm bướm làm sao đậu?
Thì thôi ngồi xuống đây
duỗi chân trên cỏ đá
biến thành hoa một ngày...