Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:24
Như quả táo chẳng bắt đầu từ bàn tay Eva
như Eva chẳng bắt đầu từ hạt bụi
mà bằng chiếc xương sườn...
Tôi đem tôi đi khao khát nóng bỏng
tôi đem tôi đi ngọt ngào khôn cùng
chiếc khung xương của tôi - chàng Adam của tôi bị rào bị xiềng
tôi lao vào và tôi vấp ngã
Có lỗi gì tình duyên
có lỗi gì dâng hiến
khi trái tim là của tôi
thể xác là của tôi?
Như một con kỳ nhông bám vào lớp vỏ
tự bảo vệ mình
tôi đi qua thời gian với hằng hà nhẫn nại
không phủ nhận sự thật
dẫu phải đau đớn vì sự thật
Hỡi người tôi yêu.
đừng thổi tắt ngọn nến
soi cho tôi về với cuộc tình
đêm của tôi sẽ có những giấc mơ ngon như trái chín
tai tôi nghe tiếng gọi tha thiết từ mặt trời hồng
chiếc xương sườn của anh - người đàn bà nguyên thủy trong tôi
đang lồm cồm bò dậy
Đi về phía bình minh nơi mặt trời chói sáng
tôi treo tôi lên thân cây hy vọng
chờ một phúc phận bình thường
nhân danh những niềm tin
những lời nguyền có từ kiếp trước
hạnh phúc tôi chọn ngày mầu nhiệm
êm đềm phục sinh...