Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:44
Yêu câu lục bát môi người
yêu chăn gối bên tiếng cười, yêu tôi
yêu soi gương rẽ đường ngôi
yêu đuôi mắt trót ngậm ngùi vì nhau
Yêu bần thần lúc gối đầu
yêu xa xôi lúc tình đau chia lìa
yêu anh dấm dúi đường khuya
mảnh trăng xanh buốt lê thê một mình
Yêu lời dằn hắt lặng thinh
yêu câu nói dối cho tình bay cao
yêu tôi nửa sợi tóc sầu
cũng in trọn vẹn niềm yêu dấu này
Yêu bờ vực lũ bướm bay
Có con chim hót ngàn ngày không ngưng...