Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:49
Trong ánh mắt người bạn cũ
ngày lạnh nhạt như buổi chiều trên sông
những con đường những phố quen những gót chân rồng rắn
và núi non ký ức
còn lại mảnh vỡ cuối cùng
Chuông đồng hồ gõ những tiếng chậm
bất ngờ cho một khoảnh khắc tan vỡ
nhát dao chém từ sau lưng
nhuộm tôi một màu không phải của mình
tôi cúi nhìn vết thương xẻ đôi lồng ngực
bàng hoàng chưa hiểu tại sao
Cầm trên tay trái tim lửa cháy
lặng im tôi nhìn
bạn tôi đi qua với nụ cười khách sáo
Thác lũ từ ngữ nào cũng phải ngậm câm
trước tiếng reo hò bầy quạ
Chẳng thể nào tìm lại mùa xưa
thời khắc cũ
người đàn bà mắt đen như đêm
thả xuôi những quá khứ ẩn ức
ngày lạnh nhạt dần...
Ngực lửa cháy chỉ còn âm ỉ
và rồi vết thương đã lên da non
ám ảnh dần trong suốt...