Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 27/07/2008 09:43
Đêm gợi mở bờ vai
phô cám dỗ
tôi chẳng cám dỗ ai ngoài tôi trong gương
mà cái nhìn vẫn hững hờ lạnh nhạt
Đến nỗi nghĩ ngợi
nếu mình là đàn ông
tôi sẽ yêu lắm người đàn bà hay cười hay khóc
hay thức giấc nửa đêm nằm nghe đồng hồ tích tắc
Trong hành trình kiếm tìm vô vọng
bạn bè tôi có người chưa biết yêu là gì
hay chưa từng được yêu
chỉ nhiều lần nhầm lẫn
Đến nỗi chấp nhận
quán rượu không dành cho đàn bà
thuốc lá không dành cho đàn bà
thương sao những người đàn bà một mình uống rượu
một mình hút thuốc trong góc nhà
Một góc tối chỉ có chúng tôi biết
Nơi chúng tôi vò xé trái tim
nhấm nháp máu và nước mắt
nuốt vào lòng nỗi đau thiếu hụt
Trước sáng
Xoá mờ những tiếng kêu
chỉ còn lòng kiêu hãnh đàn bà
ngững cao đầu vượt qua tất cả…