15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:20

Rồi có một ngáy mỏng manh em đi
cỏ đã rối trong tim, bụi đã tràn trong mắt
nỗi buồn xuân thì ngỡ ngàng thức giấc
không có nụ cười của anh
ấy là một ngày
tình yêu như chiếc que diêm
bùng cháy một lần rồi tắt lịm
có ai nhìn thấy em bật khóc
khi mùa đông tàn nhẫn thổi những ngọn gió cuối cùng

Ôi trái tim bé nhỏ của em
chỉ một giọt sương cũng đủ làm buốt giá
anh như vầng mặt trời xa
ánh sáng gửi về lạnh nhạt
em biết lấy đâu chút hơi ấm mơ mộng
một dấu chân xuân bên thềm
Dẫu sao thi em vẫn đợi
kiên nhẫn và dịu dàng
giọt lệ trong tim em sẽ nhỏ lên đám tàn tro kia
kết thành que diêm trong suốt
nơi tình yêu óng ánh sáng hằng đêm
soi đường cho anh trở về
và rồi
sẽ có một ngày mỏng manh
tiếng chim kêu trong lá
hư­ơng thơm mùa xuân tràn vào khe cửa
nhữ­ng tia nắng vây quanh em nói lời ngọt ngào
đừng ngạc nhiên khi em bật khóc

Ôi trái tim bé nhỏ của em
em đặt trong tay anh thêm một lần này và mãi mãi...