Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:34
Đôi khi sự trống rỗng cũng muốn bốc cháy
và không gian nhuốm màu
em những muốn cắn vỡ khoảng cách đợi anh
như cắn vào đêm tối.
Đôi khi sự tuyệt vọng cũng muốn loé sáng
và trái tim mỉm cười
em biết khi chúng ta dày vò nhau bằng ngôn ngữ
của loài rắn độc
ấy là lúc chúng ta yêu nhau
Đôi khi mỗi người một miền
nỗi nhớ bị đuổi xô một cách thô bạo
em vẫn tin chúng có ngày trở về sau đêm tối
anh trở về bên em.
Đôi khi
chỉ bằng một niềm tin
cuộc sống sẽ khởi đầu và kết thúc
giống như nhau...