Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:19
Đôi khi trái tim cô đơn như bông hoa đại trên đỉnh núi giá lạnh
em tìm đến anh những mong hứng được tia nhìn ấm áp
mà ly nước kia
ghế ngồi kia
và những câu hỏi han khách sáo
cứ đẩy em ra
Đôi khi chỉ khao khát được đưa tay lên vầng trán u uẩn của anh
để gạt đi giọt mồ hôi mệt mỏi
mà giọng nói trầm trầm lạnh lùng kia
ánh mắt nhìn lên tường kia
và tiếng kêu vù vù cánh quạt
lại đẩy em ra
Đi quanh nỗi khát khao của mình
em như người hụt hơi mừng rỡ trước cơn gió lạ
háo hức đón lấy ánh nắng không phải của mình
vuốt ve vầng trán không phải của mình
và vẫn cứ cô đơn tiếp tục
Mùa đông chẳng có lỗi gì
khi em chẳng thể giấu cơn ho trong lồng ngực
dẫu mùi khói thuốc của anh
đã bay đi cùng thời gian
và nỗi niềm ký gửi
em như người mộng du cứ đắm chìm trong tiềm thức tội nghiệp
mỗi lần gặp anh
Điều hụt hẫng không thể tránh...