Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:16
Hỡi những tinh tú từ bầu trời yên bình
đem cho tôi thoáng chốc tĩnh lặng
tôi đang có bài ca của núi
trong ký ức êm đềm hát ru
Người ở đâu đó trong khoảng trời đồng bằng quẫy động
đôi mắt nóng bỏng lửa thiêu tôi không còn gì
chút tàn tro cũng bồi hồi im lặng
dõi theo đường người đi
Bài ca của núi cất lên khi tôi còn một mình
vẫn nắng gió kia bầu trời và hoa cỏ
và con ngựa già đứng quạnh hiu dưới chân dốc đá
ngủ một giấc buồn chán trên bốn chân khẳng khiu
còn đâu tiếng hí dài chào mừng khi tôi đi qua khi tôi nhìn lại
Những mảnh vỡ ký ức ráp nối như một cuốn phim
tôi ngóng đợi từ cuộc hành trình một mình
ẩn ức lãng mạn
hoa Pensée cúi đầu như con mắt đen
khép hoài không mở
trên nền lá rợn xanh màu của đợi chờ
Tôi đi vào bài ca của núi
với những con chữ hình chiếc thuyền trôi
hàng triệu triệu con thuyền đang chở ký ức tôi
rong ruổi ngày và đêm
về nơi tình yêu chớp sáng
Hỡi những tinh tú từ bầu trời yên binh
tôi nguyện trao cho người kể cả những tàn tro cái chết
để đừng bị quên đi...