Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 27/07/2008 12:25
Đỏ như thế
nồng nàn như thế
một ngày mặt trời rụng xuống tim tôi
Cháy bỏng những khao khát lặng im
tôi tìm thấy tôi một nửa
yêu tôi như chưa bao giờ
Bạc như thế
lạnh lùng như thế
một ngày mặt trời một nửa chìm sâu
Tôi dâng tặng linh hồn tôi
nửa khát khao còn lại
và nửa trăng mệt mỏi cúi đầu...